Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

Ta tiếc cho ta...


 Sống trong xã hội Việt Nam hiện nay ít ai làm được như ông.

 Biết đủ là đủ... có tham không, ông đã từng tham nhưng ông biết dừng để cống hiến cuộc đời còn lại cho dân, cho nước, bên cạnh những cá thể vẫn loay hoay kiếm thêm vì chẳng thể bao nhiêu là đủ.

 Rất rất nhiều vị sau khi nhậm chức mới vẫn bòn rút để trả nợ tình xa, thu vén cho mình, gia đình, nhân thân, địa phương, đệ tử... nên không thể toàn tâm toàn lực...

 Riêng ông lại khác, ông đã dốc toàn tâm, toàn lực phụng sự sau khi lo đủ cho người thân (rất giống các nước đã phát triển)... những viên đạn bọc kim cương không xuyên thủng được ông và hiệu ứng ông mang lại cả xã hội cũng chuyển động theo dù ít nhiều.

 Một thời thủ lĩnh, ông dẫn dắt bọn trẻ sống có lý tưởng hơn. Giờ cái lý tưởng đó đã sụp và bọn nhỏ lại loay hoay khi không biết phải bám víu vào cái gì...

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

HỌC ĂN...

Học ăn

  Tây và ta khác nhau trong việc ăn. Tây đề cao tự do cá nhân nên nó ăn cho bản thân, thích gì ăn nấy, ăn sao thoái mái là Ok. Ta thì đề cao tính cộng đồng nên ăn phải ra ăn "một miếng giữa đàng hơn một sàng XÓ bếp" cái ăn của ta mang tính chảnh là chủ yếu. Từ đó, cả gia đình quây quần bên mâm cơm người nọ gắp cho người kia nhằm thể hiện lòng hiếu, lòng thành, lòng trung, lòng ái, lòng lợn... vui ra phết. 

  Tây ăn cho mình nên chuyện ăn rất đơn giản, của ai người đó ăn, ai lấy gì ăn đó và ai thích gì ăn nấy... nên họ sử dụng muỗng, dao, nĩa, và dĩa. Búc phê do Tây đẻ ra. 

  Ta do cầu kỳ trúc Trắc  nên nhiều khi cố ăn, buộc ăn thấy rất đau lòng nhưng vì bị người khác gắp... nên ta dùng đũa...

  Văn hoá mỗi vùng mỗi khác. Do đó để bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc (cái vốn quý) ta vẫn dùng đũa. Và ăn sao cho văn minh, đẳng cấp level, rank...
  Ngày xưa, bộ đội ăn đũa 2 đầu, một đầu gắp, đầu kia và vào mồm. Đảm bảo kg mang nước bọt cá nhân vào tập thể. Ngày nay, ăn đũa hai đầu bị bỏ qua.... thế thì ta dùng đũa sao cho có văn hoá. Và đảm bảo kg mang nước bọt của cá nhân hoà vào thể nhân. 

  Quy tắc ăn đũa:

  1. Tuyệt đối Không mút, liếm, ngậm đũa trong bữa ăn. 
  2. Không chấm ngập đũa trong các loại nước chấm. 
  3. Không gắp món ăn mà mình thích cho người khác. 
  4. Tối kỵ khi chấm, gắp đồ ăn xong vung vẩy cho bớt thấm có thể vung vãi ra xung quanh, gây mất vệ sinh và rất rất phản cảm. 
  5. Không dùng đũa để mò, vớt thức ăn trong lẩu, canh...
  6. Không dùng đũa để giấu món ăn ưa thích sâu trong lòng rau. 
  7. Cuối cùng, kg dùng đũa bếp lên mâm. Và kg ăn bẩn...


Chúc các bạn luôn ngon miệng!

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

CÔNG NHIÊN CHIẾM ĐOẠT

 Lấn chiếm vỉa hè sau khi bị tịch thu phương tiện, cưỡng chế thu hồi, xử lý vi phạm hành chính... xong mà các cá nhân, tập thể tiếp tục vi phạm xét thấy có thể áp dụng Điều 137, BLHS 1999, tội công nhiên chiếm đoạt tài sản để xử lý hình sự vì giá trị của vỉa hè tính ra cũng mắc lắm. 

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

ĂN NÓI GÓI MỞ

  Học ăn, học nói, học gói, học mở theo nghĩa đen, đơn thuần, trong phạm vi hẹp là ăn như thế nào cho no, cho ngon, cho đúng phép tắc, lịch sự, văn minh; nói thế nào cho dễ nghe, cho người khác hiểu được ý mình, lễ phép, lễ độ, văn hoá...; gói là bao bọc lại, để bảo quản, gìn giữ hoặc vận chuyển món đồ, quà được an toàn, gọn gàng, khéo léo (đẹp); còn mở là sự bóc, tách, lột trần những thứ còn ẩn giấu bên trong ra ngoài sao cho nguyên lành, không để bị xâm hại, hao hụt, hư hỏng...

   Nhưng nếu xét theo nghĩa bóng, phức tạp, trong phạm vi rộng trước hết phải công nhận ông cha ta rất giỏi trong việc sử dụng ngôn ngữ pháp nhất là về câu đối: ăn đối với gói, nói đối với mở. Ăn từ ngoài vào thân, gói cũng để giữ lại cho mình tựa như gói ghém tâm tư; Nói  thì từ trong thân ra ngoài, mở cũng để từ trong xuất ra ngoài: mở lòng, mở cửa, mở đường. Nếu không để ý ta dễ lầm tưởng gói thường là gói quà để chuẩn bị cho việc gởi đi (cho) còn mở là khi ta được quà (nhận)... cái tinh tuý của ông cha ở chỗ đó. 

  Như vậy, ăn nói gói mở chính là quá trình trao đổi để duy trì sự tồn tại của con người và xã hội, là mối quan hệ phổ biến trong ngoài của một cơ thể và giữa cái tôi và cái ta... 

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

HY SINH


 Xây dựng thành công những TP lớn phải do những con người có tâm, có tầm lớn đảm trách.

 TP lớn thì phải gắn liền với cao ốc, những trung tâm, khu công nghệ cao, công viên, quảng trường, siêu thị, khu vui chơi giải trí, hệ thống giao thông, sân bay, bến cảng... sầm uất, hiện đại. Và đương nhiên những gì thuộc phạm trù nhớt nhát, nhầy nhụa như khu ổ chuột, kinh nước thúi, hàng rong, xe ôm, xe kéo... phải bị loại trừ.

 Chúng ta không thể cùng lúc vừa xây dựng những khu đô thị hiện đại, văn minh với vừa phải thông cảm, chấp nhận những tồn tại phát sinh từ cuộc sống mưu sinh của những người khốn khó gây ra được.

 Hằng ngày, vì mảnh áo, chén cơm họ vẫn đều đặn đẩy xe tự chế mang đủ thứ hầm bà lằng ra chiếm vỉ hè, thậm chỉ cả những khoảnh đường để buôn bán, mặc kệ sự bực tức của những người qua lại. Và xe kẹt thì cứ kẹt... họ bán thì vẫn cứ bình tĩnh bán.

 Chiến thắng càng lớn, càng vĩ đại thì sự hy sinh, mất mát, đau thương cũng càng lớn, càng vĩ đại. Chúng tương xứng, và tỉ lệ thuận với nhau. Cho nên ngày nay, để xây dựng thành công thành phố thật sự văn minh, hiện đại xứng tầm với tên gọi chúng ta cũng phải kiên quyết, mạnh dạn dẹp bỏ tất cả những cái gọi là viễn vông (bất cứ thắng lợi nào cũng có cái giá của nó) và ủng hộ mạnh mẽ những cá nhân có tâm, có tầm như anh Ngọc Hải vậy.

 P/s: Cuộc sống có những quy luật riêng của nó, khi không sống ở thành phố được thì họ sẽ về quê hoặc ra vùng ven... tựa như trong kinh tế có quy luật cung cầu với bàn tay vô hình chi phối. Các bác cứ an tâm đi./.

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

Quà tặng...

 Vụ doanh nghiệp tặng xe sang cho chính quyền mà mấy bữa rày lên báo... kỳ thực nó đã diễn ra từ lâu lắm rồi... có điều chỉ đến nay mới bị phanh phui. 
 Này nhé, từ thời xuân thu, con buôn Lã Bất Vi đã tặng vợ mình (Triệu Cơ) cho cha Sùng Chính, đại diện cho tập quyền phong kiến phương Bắc. 
 Võng xếp Duy Lợi thường xuyên tài trợ cho Báo CAND hỗ trợ cho CA các tỉnh, thành làm thiện nguyện. 
 Tập đoàn Him Lam tài trợ cho các VIP xây trường, đường, cầu, trạm... xong lấy tên phụ, mẫu thân VIP mà đặt tên. 
 Prudential thì tài trợ cho báo SGGP tổ chức các giải bida hàng năm cho các báo ở miền Tây tham dự...
 Và TH milk, Tân tạo group... đều có hành vi tương tợ...

 Vậy cớ gì khi xưa không bắt mà nay lại đi bắt Cà Mau và Đà Nẵng?

Hoan hô anh Đoàn Ngọc Hải


 Khi chỉ huy xông xáo, sung pha đi đầu hàng quân thì sẽ tạo ra dũng khí cho chiến sĩ để họ biến thành dũng sĩ hăng hái, anh dũng diệt thù. Trong công cuộc xây dựng đất nước cũng vậy, từ hiệu ứng Thánh Ba, Đinh La... nay, chúng ta lại hân hoan chờ, hóng người Phó chủ tịch quận đáng mến, anh Ngọc Hải. Những việc anh đã và sẽ làm nhiều khả năng sẽ thất bại, nhưng chắc chắn gia sản anh để lại cho đời sẽ được quần chúng nhân dân tạc dạ ghi lòng hơn hàng vạn vạn lãnh đạo khác chỉ suốt ngày phòng lạnh nghiên cứu, họp hành... chỉ đạo thì qua loa, đại khái: các địa phương cứ là đầu tàu, trung tâm này nọ... rồi phát động các phong trào học tập, học tập... xong về nghỉ.

 Xông ra trận, dĩ nhiên anh phải dãi dầu nắng, bụi và nghe những lời cay nghiệt và có làm thì cũng phải có sai, làm ít sai ít, làm càng nhiều thì cơ hội sai càng lớn (chỉ những kẻ không làm mới không có sai) nên chắc ăn Anh sẽ bị nhận cả gạch đá của cư dân mạng nhất là những kẻ đố kỵ, ganh ghét, có lợi ích từ những vỉa hè Anh dẹp... lẽ ra nếu muốn anh cũng chẳng bao giờ bị nhận, mà sẽ luôn được an nhàn như bao lãnh đạo khác.

  Hy sinh, sả thân, anh dũng... trong chiến đấu chống nội, ngoại xâm đã sản sinh ra biết bao anh hùng dân tộc. Chẳng lẽ trong hoà bình chỉ có mỗi mình anh?